Tập 1: Luyện nghe - Hãy tự định nghĩa cho mình một đích đến!



Học tiêng Anh quả là nan giải với nhiều bạn. Và càng gay go hơn nữa với các bạn muốn học nhanh, học vội để lấy kịp tấm bằng. Nhiều người nói, con người có thể làm được moị việc, rời sông, lấp bể; nhưng theo quan điểm của mình, rời sông, lấp bể thì có thể; khám phá mặt trăng, mặt trời cũng có thể, nhưng tất cả đều cần thời gian. Đó là còn chưa nói đến chuyện, có những việc con người thật sự không thể làm được, như ngăn chặn sóng thần, núi lửa… và nghe thuần thục tiếng anh trong vòng 1 năm.

Sau khoảng hơn hai năm “chinh chiến”, mình có mấy điều muốn chia sẻ cùng các bạn, mong là sẽ nhận được lại nhiều phản hồi để cùng thảo luận.

Theo mình, luyện nghe hay “luyện rồng” đi chăng nữa thì cũng có các giai đoạn, và giai đoạn bắt đầu luôn là: xác định đích đến cuối cùng.

Nhiều bạn muốn thành công, muốn thành tài mà không biết thế nào là “tài”, cho nên, cứ đi luyện để thành “tài” mà chẳng bao giờ “thành” được cả. Vì mình có biết mình “thành” cái gì đâu mà “luyện”. Tệ hại hơn là, nhiều người không xác định được định nghĩa “tài” cho mình nên cứ đi mượn định nghĩa của người khác, hết người nọ đến người kia. Rồi cuối cùng, để tiếng nói của người khác lấn án tiếng nói của mình, thành ra là “đa tài” mà chỉ là đống lố lăng lộn xộn, không có tính “riêng’ ở trong ấy.

Thế nên, tự đưa cho mình một định nghĩa là vô cùng quan trọng.

Thế là coi như đã xong phần nhận thức, tức là bạn đã biết mình nên có đích đến – cái mình tự định nghĩa. Phần tiếp theo là thực hiện. Nói thì dễ, làm mới khó.

Có bạn bảo: mục đích của tớ là nghe đâu hiểu đấy, có thể hiểu hết người ta nói gì. Xin thưa, thế thì bạn chẳng bao giờ nghe được gì đâu. Có hai lí do khiến bạn ấy sai lầm: Một là, “nghe hiểu hết” thì bạn là người bản xứ rồi à? Muốn thế thì phải xoay quanh mình toàn là ngôn ngữ Anh. Tức là nghe, nói, đọc viết toàn tiếng Anh ít nhất trong khoảng 6 tháng. Điều này là không thế, khi bạn ở Việt Nam! Hai là, “nghe hiểu hết” là thế nào? Cho tôi các con số cụ thể? Một bạn nghe bài hát Alphabet của trẻ con, thấy nghe hiểu hết, vậy đấy có gọi là đạt mục tiêu không? Hay phải là ngồi nghe giáo sư Anh dạy về “quá trình tiến hóa của con muỗi” (mặc dù mình là sinh viên Việt, dân kĩ thuật) mà thấy hiểu hết, đấy mới là đạt mục tiêu?

Thế đó, nếu không biết đi về đâu thì sẽ không biết đường nào để đi, và không biết cách nào để vượt ổ trâu, ổ gà cả.

Các ban, (mình xin phép nói rộng ra một chút) mình biết nhiều bạn – nhất là các bạn trẻ - gần bằng tuổi mình, và mình cũng đã từng hỏi: rồi mình sẽ đi về đâu, rốt cuộc thì mình sẽ là ai trong cuộc đời này. Biết suy nghĩ thế là tốt, nhưng đừng vì nó mà mất ăn mất ngủ, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến nó. Bạn làm thế thì cũng giống như chiếc ghế đu mà thôi – suốt ngày đung đưa – suốt ngày bận rộn, nhưng sẽ chẳng đi về đâu. Hãy thực tế hơn chút, tin vào cuộc đời, lăn xả vào công việc, hãy thử làm, hãy cố gắng và làm sai ^^. Có sai thì mới gỡ gạc ra mọi chuyện, mới thấy xót, thấy ân hận để rồi rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình. Khi đã làm sai đủ độ, đã trải nghiệm đủ độ, bạn sẽ thấy tiếng gọi của mình. Hãy kiên tâm, làm, làm và làm!

Chúc các bạn luôn vững tâm.

Bài tiếp theo sẽ được publish vào tuần tới, cam ơn các bạn đã giành thời gian đọc!

Tác giả: Admin
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét