Học tiếng Anh, học cả đời!

Tiếng Anh (hay bất cứ mộ ngôn ngữ nào khác) không chỉ là ngôn ngữ, nó là cơ thể sống hoàn thiện. Học tiếng Anh cũng như học về một người, học để biết họ là ai, tính cách như thế nào, và có khi phải mất cả đời bạn vẫn chưa thể hiểu hết được họ. Chẳng thế mà, từ xa xưa ông cha ta đã nghĩ ra nhiều câu nói về quan hệ giữa người với người, như: "Suy bụng ta, ra bụng người", "Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong", "Khẩu Phật tâm Xà" ..v..v.. Đến nay còn có cả những quyển sách nhìn mặt đoán tính cách. Nhưng nghe nói thôi đã biết là lừa đảo rồi. Theo tư duy logic cũng có thể tự suy ra, hai con người là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, chẳng ai liên quan đến ai, thế thì chẳng có lí do gì để "biết"về nhau theo kiểu đoán mò đó cả.

 Việc "học tiếng Anh" không phải chỉ vài tháng hay vài năm mà thành. Học là phải đào sâu suy nghĩ, mở rộng tư duy; học tiếng nói và học cả con người Anh nữa; chứ không phải chỉ nói được vài câu mà nói tôi "biết"

Ấy thế mà ngày nay, khái niệm này đã bị bóp méo đến tệ hại. Đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên. Xin phép chia thành các nhóm như thế này: Nhóm A: học tiếng Anh là học giao tiếp. Nhóm B: học để có bằng cấp. Vốn dĩ chúng đều không sai, nhưng cách thực hiện lại sai lệch.


Xét nhóm A: thực ra quan niệm "biết tiếng Anh là biết giao tiếp" hoàn toàn đúng. Nhưng phaỉ hiểu giao tiếp là nói chuyện chân tình, nói để hiểu nhau chứ không phải nói để luyện phát âm hay trôi chảy. Nếu cứ vịn lấy mục đích: luyện nói chuyện cho trôi chảy, cho phát âm chuẩn thì còn lâu mới biết giao tiếp. Giao tiếp không phải chỉ qua ngôn ngữ. Một người câm vẫn có thể giao tiếp với một người bình thường cơ mà.

Xét nhóm B: "theo đuổi bằng cấp" cũng là một cách học, nó đem tới cho người học động lực và phương hướng để phấn đấu. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người coi bằng cấp là một phương tiện để học, chứ không phải mục tiêu cuối cùng của sự học. Học điên cuồng để có bằng cấp cao, tức là tự hạn chế mình, tự "dính" mình vào khuôn khổ hay giới hạn kiến thức của cuộc thi. Nói cách khác, đó là "máy học", chứ không phải "người học". Nếu là người, thì phải có tò mò, có hứng thú, có tận hưởng và thỏa mãn trong khi học. Học theo kiểu "máy học", không chỉ khiến cho ta thui chột kiến thức, mà còn mất luôn cả niềm vui khi học cái mới nữa. Đây có lẽ là cái giá quá đắt cho một sự học sai lệch.

Suy cho cùng, cách học luôn thay đổi, và đúng với từng người. Nhưng, có một điều luôn bất biến trong sự học, đó là cách học đúng luôn là cách học xuất phát từ con người; nói cách khác, học kiểu gì cũng được, nhưng phải nhớ: hãy là "người học", chứ không phải "máy học".
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét